Review phim Ninja Rùa (2014)

Tin tức Điện ảnh

Mặc dù trong phim này Michael Bay chỉ giữ vai trò sản xuất chứ không phải đạo diễn trực tiếp nhưng phong cách phim vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều.

Vẫn một kịch bản phim nhạt nhẽo và dùng hiệu ứng hình ảnh kỷ xảo để bù lại, nhưng khác với Transformer, phim này khó có thể khiến khán giả thỏa mãn. Có lẽ cần thêm (rất nhiều) muối vào phim Ninja Rùa phiên bản 2014.

Ninja Rùa là một hình tượng quen thuộc, xuất hiện từ Comic đen trắng cho đến truyện tranh màu, rồi rất nhiều phiên bản Game. Có lẽ ai trong chúng ta cũng trải qua cái thời chơi “điện tử” (game cắm băng) với hình ảnh Ninja Rùa với bốn nhân vật, mỗi nhân vật có những vũ khí và “tuyệt chiêu” khác nhau. Ninja Rùa cũng từng được đưa lên màn ảnh vào các năm 1984 và 1990, đạt được một số thành công nhất định nhưng với công nghệ CGI chưa phát triển thì vẫn chưa khiến cho khán giả cảm thấy “thật” và lần làm lại này được khán giả mong chờ hơn cả và thật sự các Ninja Rùa đã hiện lên sống động hơn bao giờ hết.

 

Khi xem bộ phim này, đầu tiên là chúng ta muốn thấy hình dạng của các Ninja Rùa như thế nào. Với công nghệ Motion Picture và CGI ngày nay thì phim đã cho chúng ta thấy một hình ảnh Ninja Rùa đúng với những gì mà chúng ta vẫn tưởng tượng, chuyển động cơ mặt mềm mại, tạo hình nhân vật khá giống với tính cách của từng người. Phim đã thành công khi tạo được một hình ảnh Ninja Rùa như vậy.

Nhưng phim lại thất bại trong việc thể hiện những nhân vật này là một Ninja Rùa, chính xác hơn là các nhân vật thể hiện phần “Rùa” là nhiều, đạn bắn không thủng, dùng mai đỡ đạn và khi chiến đấu thì dùng sức mạnh đấm đá là chính, trong khi đó thì đạo diễn lại quên mất rằng đây cũng chính là những Ninja, mà Ninja thì có rất nhiều kỹ năng đặc trưng, đáng tiếc là phim lại không chú trọng thể hiện phần này khiến cho những món vũ khí chuyên biệt của họ giống như những món đồ chơi trang trí và không gây được ấn tượng gì mấy.

Các Ninja Rùa trong phim có thiên hướng hài hước nhằm mang lại những tiếng cười cho khán giả và sự nhí nhố của các nhân vật này mang lại những tràng cười thỏa thích, tuy là không nhiều và đôi khi chúng ta nhận thấy là các chú rùa này rất dễ thương. Nhưng tình cảm, tính cách và mối quan hệ giữa các chú rùa này với nhau thì lại không được xây dựng, thiếu đi hẳn tâm lý sâu sắc nhằm khắc họa các nhân vật này, và xem xong phim có lẽ chẳng ai nhớ Leonardo, Michelangelo, Donatello hay Raphael là bạn nào, có chăng chắc chỉ nhớ mỗi Leo với những câu tán gái hài hước và dễ thương.

Chúng ta có lẽ không thể yêu cầu một kịch bản phim có chiều sâu, một câu chuyện nhiều nút thắt, hấp dẫn kịch tính trong một phim của Michael Bay nhưng mà kịch bản phim nhạt như nước ốc cộng với plot hole (lỗ hổng) to đùng trong phim này cũng khiến cho chúng ta cảm thấy gợn gợn. Trong phim Mega Fox trong vai một cô nhà báo làng nhàng và quyết tâm cải thiện điều đó bằng cách tìm ra Ninja Rùa (những người hùng giấu mặt) và cũng chính việc đó khiến cho cô và toàn thể New York gặp nguy hiểm. Phim có twist đó, nhưng cái này thì không cần xem phim nhiều thì ai cũng đoán ra được và nó diễn ra một cách đơn giản chóng vánh, nhường lại sân khấu cho những pha hành động. Đầu phim, Foot Clan được nhắc đến như một thế lực nguy hiểm, đến giữa phim chẳng ai còn nhớ đến cái tên này nữa, dường như đạo diễn đã quên mất họ khi dựng phim. Và còn khá nhiều tình tiết phi lý trong phim nữa mà cứ xem đi rồi sẽ nhận ra.

Nhưng một điểm sáng lớn nhất trong phim, thể hiện đẳng cấp khó có ai qua được là màn hành động rượt đuổi trên tuyết, với những cảnh hành động dồn dập, những góc quay cực kỳ độc và lạ, những hình ảnh tuyệt đẹp khiến cho người xem phải trầm trồ. Có lẽ trong phim thì đây là phân đoạn đáng giá và đáng xem nhất, những cảnh quay điên cuồng này có lẽ còn tốt hơn những gì chúng ta xem trong Transformer 4. Hai chữ “xuất sắc” có lẽ thích hợp cho phân đoạn này và nó thể hiện chính xác phong cách quen thuộc của Michael Bay, đãi tiệc hình ảnh cho khán giả.

Megan Fox là một diễn viên mà mình ưa thích, không phải vì diễn hay mà vì em nó đẹp và khuôn mặt toát lên vẻ sexy (gợi tình) khiến chúng ta nao nao khi ngắm em nó. Vậy nên ở trong phim này cũng vậy, trong vai một cô nhà báo chạy lăng quăng và có rất nhiều đất diễn nhưng Megan vẫn chưa thoát được hình tượng kể trên, một bông hoa đẹp nhưng chưa có nhiều hương và vẫn chỉ là để ngắm thôi chứ không còn gì khác, thậm chí trong phim này còn không thể hiện được sự sexy như chúng ta đã từng thấy ở series Transformer.

Nhân vật phản diện trong phim lại không khiến người xem sợ mấy, khoác một chiếc áo giáp có khả năng biến ra các vũ khí ở tay và đánh đấm đập phá rất nhiều nhưng lại không có được sự ghê sợ oai phong của một tên trùm, thế nên không mang lại nhiều cảm xúc cho người xem ở những trận đấu, thậm chí là cả trận đấu cuối cũng vậy. Một nhân vật khác là “người thầy” của các chú rùa, một người cha độc đoán trong cách hành xử nhưng lại ẩn chứa tình thương đối với “các con” của mình.

Một nhân vật khác cũng khá thú vị là anh chàng quay phim kiêm lái xe, một kiểu người điển hình mà ta dễ gặp trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhìn chung thì dàn diễn viên chính cũng giống như diễn viên phụ, tất cả điều nhạt như nhau và không ai gây được ấn tượng gì đặc sắc.

Một lần nữa các Ninja Rùa lại được đưa lên màn ảnh rộng nhưng ngoài việc khiến khán giả trầm trồ vì những hiệu ứng hình ảnh hành động thì phim không thể khiến khán giả thỏa mãn khi kịch bản quá nhạt nhẽo kèm theo đó là diễn xuất của các diễn viên cũng nhạt nhòa theo. Tuy vậy thì nếu muốn có được những phút giây thư giản với các chú rùa hài hước nhí nhố và thưởng thức màn rượt đuổi tuyệt vời trên tuyết thì nên ra rạp để tận hưởng.

anbui@hdvietnam.com