[Review] Huyền thoại Tarzan – The Legend of Tarzan (2016)

Tin tức Điện ảnh
Please follow and like us:

Nếu ai thắc mắc về chuyện xảy ra sau mỗi cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” thì ‘The Legend of Tarzan’ (TLOT) là một lời giải thích hiếm hoi cho thắc mắc đó. Lời giải thích này có thể không trọn vẹn với một bộ phận khán giả nhưng nó dám kể về một câu chuyện của những người lớn chứ không làm đi làm lại hoài một Tarzan dễ khiến người khác nhầm lẫn với Mowgli (cậu bé rừng xanh) của ‘The Jungle Book’.

>>> Phim Vạch trần tội ác – SCTV14
>>> Những phim ra rạp tháng 7

cvzoijwuaaaefkb

Phim kể tiếp câu chuyện về Tarzan qua con mắt của một người lớn. Mỗi người lớn đều có tuổi thơ của riêng mình, Tarzan và Jane cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chính tuổi thơ (dữ dội hoặc dịu êm) sẽ quyết định đến hành động của mỗi người với thực tại. Lợi dụng yếu tố này, nhà biên kịch giải thích một cách hoàn hảo thái độ của Tarzan và Jane với cuộc sống ở rừng xanh. Thái độ của Tarzan là bất ngờ nhất! Gạt hết những khái niệm cũ mà Disney hay các phim hoạt hình tương tự liên tục tiêm nhiễm vào đầu trẻ em.

TLOT nhiều hành động và diễn biến nội tâm. Phim ít thoại, nhưng tạo được không khí bi kịch (dramatic). Bù lại, những câu thoại rất người lớn, thường bắt gặp trong các phim tâm lý chính kịch, phần nhiều hàm chứa tầng nghĩa thứ hai. Ví dụ như câu nói “anh ấy đã muộn rồi” phát ra từ cửa miệng của một nhân vật phản diện. Đặt vào ngữ cảnh mới hiểu được nhân vật được đề cập bị trễ hoặc chuẩn bị mất mát cái gì.

The-Legend-Of-Tarzan-2016-Wallpaper-QB8H0

Phim có nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa dân cư với rừng xanh và mâu thuẫn giữa rừng xanh với con người đến từ xã hội hiện đại. Vì ít thoại nên những lời giải thích đều nằm ở biểu cảm và hành động của các nhân vật. Một điểm cộng nữa của TLOT là truyền cho khán giả được cảm giác của các bên trong mâu thuẫn ấy mà không cần nhiều thoại. Đặc biệt là sự cảm thông và nỗi đau của các bên mâu thuẫn trong khu rừng (người có, động vật có); rồi để nó tự gắn kết các bên với nhau và hướng vào kẻ thù chung.

legend-of-tarzan-margot-robbie-first-image-large

Phim dễ khiến khán giả (đã từng xem ‘The Jungle Book’ đã công chiếu gần đây) liên tưởng đến một biểu tượng trừu tượng chung của cả hai phim: đó là “luật rừng”. Nếu như TJB cụ thể hóa “luật rừng” thành một bài thơ thì “luật rừng” trong TLOT được hiểu ngầm giữa các sinh vật sống trong đó, kể từ lúc chúng ra đời: thiên nhiên không dành cho kẻ yếu. Dẫn chứng tiếp theo là: loài voi biểu tượng cho sự thông thái và rất được muôn thú trọng vọng.

tarzan_780x430

TLOT có thể không phù hợp với các khán giả trẻ em, khán giả khoái phim nhào vô là đánh đấm và các thể loại tương tự. Dù có một màn hỗn chiến khá hoành tráng ở những phút đầu nhưng bắt đầu từ đó là chuỗi thời gian để nhà viết kịch lồng vào hồi tưởng của Tarzan và Jane, xây dựng các mâu thuẫn (giữa rất nhiều bên), rồi cảm xúc buồn vui chồng chéo… thi thoảng chen vào cảnh hành động ngắn, nhưng lại tạo cảm giác hụt hẫng không tương xứng với thời lượng bỏ ra để xây dựng cao trào. Bù lại, cao trào cuối phim cho ra cảm giác dả hạ sau những gì nhân vật phản diện làm cho nhân vật chính diện.

Cá nhân mình không thích âm thanh của phim này. Đành rằng phim hướng nội nhưng cảm giác nhạc nền không to, bị ấn át bởi âm thanh mô phỏng thiên nhiên (mưa, sấm sét, lá cây, nước chảy…) Có thể người dựng phim muốn tạo cảm giác thật cho khán giả nhưng lại quên mất đi tính nhạc của điện ảnh. Minh chứng tiếp theo cho điểm yếu ở phần nhạc là đoạn hỗn chiến cuối cùng, âm thanh mô tả cơn giận của thú rừng to thật đấy nhưng nó thô một cách vật vã, không làm bật được thần thái của một người hùng. Bù lại, nam chính diễn hành động cực tốt (nhờ hình thể) nên trong những pha xung tả hữu đột cho cảm giác thật dù ngoài đời hiếm người chịu được mấy cú đấm, súng đạn, dây xiết cổ… mà anh này chịu đựng.

LEGEND OF TARZAN

Không biết phim cắt bao nhiêu khúc nhưng mình nhận ra được 2 đoạn:
Đó là đoạn Jane hành sự với Tarzan sau khi nghe “tiếng gọi bạn tình” và đoạn bác Samuel L. Jackson liếm hạ bộ của con khỉ đột (đoạn này mà không cắt chắc chắn rất hài).

Không quá tươi sáng như ‘Tarzan’ của Disney hay quá nặng đô (hardcore) như ‘Shame of Jane’, ‘The Legend of Tarzan’ nằm đâu đó ở giữa hai phim này, mô tả một Tarzan rất “con người” mang nhiều ham muốn nhưng cũng chịu không ít hy sinh. Hơn hết, phim kể tiếp những gì xảy ra sau mỗi câu nói “từ đó nam và nữ chính hạnh phúc mãi về sau”. Có được hạnh phúc vẫn chưa đủ, muốn giữ nó, họ phải đấu tranh không ngừng.

Torune

Please follow and like us: