Khai giảng Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên

Vào ngày đầu tháng 6/2017, Hãng phim Thế kỷ 21 đã chính thức Khai giảng Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình tại TPHCM. Khóa 22 nhận được nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh có con, em đang theo học cấp 3 tại các trường THPT trên cả nước.

>>> Đào tạo diễn viên tại TPHCM
>>> Tổng hợp Video Clip về lớp diễn viên

Tới tham dự buổi lễ Khai giảng, về phía Hãng phim Thế kỷ 21 có Giám đốc Minh Hương, giảng viên – Diễn viên Minh Cường, các vị phụ huynh, các bạn học viên Khóa 22 và các bạn học viên đã và đang theo học tại 21CEN.


Cô Cao Thị Minh Hương – Giám đốc Hãng phim Thế kỷ 21


Giảng viên, Diễn viên Minh Cường


Thầy Minh Cường đang căn dặn các bạn học viên Khóa 22 bắt đầu cho buổi khai giảng, coi đây là buổi sinh hoạt để các bạn thấy thoải mái và tự nhiên hơn.








Màn giới thiệu của các bạn học viên Khóa 22


Giảng viên, Diễn viên Minh Cường nhận xét và hướng dẫn thêm cho các bạn sinh hoạt 




Và chỉ trong thời gian tuy ngắn, nhưng các bạn học viên Khóa 22 đã có những tiểu phẩm để diễn xuất luôn.

Khóa 22 lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh – Truyền hình sẽ bắt đầu học vào tuần tới, các buổi thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Riêng Chủ nhật sẽ sinh hoạt bắt đầu từ 8h sáng.

Share Button

[Review] Wonder Woman (2017)

Với “Wonder Woman” (WW), ekip đứng sau DCEU làm được hai thứ: những thứ Marvel chưa làm và những thứ Marvel đã làm nhưng chưa tới!

>>> Đánh giá Lost the City Z
>>> Đào tạo diễn viên tại TPHCM

Sau khi xem WW, cảm xúc của torune là nhân vật này chắc chắn là trụ cột của DCEU, tương đương với vai vế của Iron Man bên vũ trụ điện ảnh của Marvel. Như đã nói trên đây, với WW, ekip đứng sau DCEU làm được hai việc lớn.

Đầu tiên, họ làm được điều mà Marvel chưa làm: giao hẳn một phim siêu anh hùng mà nhân vật chính là nữ kiêm trụ cột (gánh team BvS) vào tay một đạo diễn nữ – Patty Jenkins. Tài năng của Patty Jenkins quả thật rất bất ngờ. Cô mang những thông điệp nữ quyền rất thầm kín, mạnh mẽ và cực kỳ tinh tế vô phim; dứt ra hẳn lối nghĩ đã là nữ quyền thì phải xồn xồn lên, quyền lợi cho bằng với nam (tư tưởng này dễ gây khó chịu). Chẳng hạn như ở những cảnh quay đầu, đạo diễn không ngại làm nổi bật bảo tàng Louvré cùng những chiếc kim tự tháp trong suốt. Và, những bài viết về việc biểu tượng hóa giới tính thông qua kiến trúc này không khó để tìm ra trên Internet. Còn một chi tiết mình nhìn ra được là tượng thần Zeus ở Themyscira được gắn thêm… hai bầu sữa.

Thứ hai, DCEU làm được điều mà MCU đã làm nhưng chưa làm tới: thổi yếu tố thần thoại vô phim một cách nhuần nhuyễn và thú vị. Nhìn vô phục trang của các chiến binh Amazon, ngay lập tức, mình nhớ tới Asgard của MCU. Nhưng, cá nhân mà nói, 2 phần phim của ‘Thor’ là những phần phim chán nhất khi đem so với các phim còn lại của MCU. Có cảm giác, Marvel làm chưa tới, đưa yếu tố thần thoại vô một cách hời hợt, khiên cưỡng, chủ yếu để có hồ sơ cá nhân của Thor trước khi đưa nhân vật này vào đội Avenger. WW thì lại khác, cốt truyện thần thoại của phim khá đơn giản, một mẩu chuyện nhỏ, phân nhánh ra từ phần thoại Hy Lạp, không cố ôm tất cả các cõi như bên ‘thần sấm’. Bên Thor thì cảnh chiến đấu tự dưng pha thêm yếu tố khoa học công nghệ, nên cảm giác rất nửa vời. Trong khi bên WW, những cảnh tay bo dùng vũ khí thô sơ cho cảm giác rất bạo lực và rất đã.

Ấn tượng tiếp theo mà WW mang lại với torune là nhạc nền. Mỗi lần công chúa Diana ra trận là trống bắt đầu nổi lên, như hồi BvS ấy, nghe xập xình, thùng thình, ngập tràn hào hứng. Tổng quan, âm thanh của phim này có ‘sức sống’. Thoại đơn giản, hơi kiểu cách (cliché), nên, âm thanh và biểu cảm của diễn viên làm nhiệm vụ dẫn dắt khán giả đi hết câu chuyện. Mình rất thích những hiệu ứng âm thanh được làm to và rõ, mỗi khi kiếm chạm kiếm, súng chạm khiên, đạn chạm vòng tay của Wonder Woman.

Một điểm đáng khen cuối cùng dành cho WW là nhà soạn kịch lồng được nhiều mẩu chuyện nhỏ vô một mẩu chuyện lớn. Tình mẫu tử? Có. Thay đổi tâm lý vừa bước vào đời (kiểu phim coming-of-age)? Có. Chuyện lứa đôi trai gái? Có. Chuyện chiến tranh? Có. Chuyện anh hùng giải cứu thế giới? Có.

Để ý là liên kết giữa WW với Justice League chỉ xuất hiện ở một vài khoảng khắc [đầu và cuối phim]. WW chẳng có after-credit, chẳng có cameo. Cũng đúng, vì tự thân phim là một tuyệt tác sẵn rồi, một chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho vũ trụ DCEU, không cần nhờ siêu anh hùng nào khác giúp cho WW ‘thơm lây’. Ngay cả Batman nhờ vả thôi cũng chưa đủ. Đại gia họ Wayne phải tặng cho Wonder Woman một món quà, mà món quà này đánh trúng tâm lý của nữ anh hùng mới được cô đáp trả.

Torune

Share Button

[Review] The Lost City of Z – Thiên đường sinh ra để làm gì?

“The Lost City of Z”, giống như tên của nó, bị “lost” trong đống phim đang chiếu rạp hiện tại. Tui cũng xém bỏ lỡ nếu không có sự giới thiệu của 1 người bạn. Phim mới chiếu từ tuần trước mà tuần này đã bị hắt hủi thấy thương, chỉ còn chiếu duy nhất ở rạp CGV Crescent Mall và buổi tối cũng chỉ có 1 suất duy nhất lúc 22h10. Đã chiếu khuya, phim lại dài (140 phút) mà rạp CGV còn chuyên gia quảng cáo dài lê thê, ngồi mà sốt cả ruột muốn ngủ gục. Nhưng lúc vào phim thì xem không rời mắt và kết thúc lúc 0h45 hoàn toàn thỏa mãn.

>>> Lớp đào tạo diễn viên tại TPHCM
>>> Tổng hợp tin tức điện ảnh trong nước và quốc tế

Hồi nhỏ rất ghiền những bộ truyện của Jules Verne (80 ngày vòng quanh thế giới, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Cuộc thám hiểm vào lòng đất…). Cứ mỗi lần đọc xong là lại nằm mơ mộng về những chuyến thám hiểm kỳ thú. Nhưng càng lớn thì càng bị người lớn dạy đời kiểu “hãy thực tế, bớt mơ mộng đi” và những “chuyến thám hiểm” cứ thế mà teo tóp dần theo năm tháng. Cho nên cứ mỗi khi xem những bộ phim chạm đến những mơ mộng thuở nhỏ là cảm xúc lại dâng trào.

Trong phim nhà thám hiểm Percy là nhân vật chính, nhưng nhân vật tuyệt vời nhất lại là người vợ Nina: 1 người hỗ trợ nhiệt thành từ việc kiếm tài liệu cho đến đứng cổ vũ khi chồng diễn thuyết kiếm nguồn tài trợ, 1 người với lý lẽ sắc bén khi đòi đi chung thám hiểm “anh bảo phụ nữ sức chịu đựng yếu hơn đàn ông nhưng đàn ông các anh có từng trải qua cảm giác chịu đựng lúc đẻ chưa?” nhưng vẫn chấp nhận ở nhà vì con nhỏ, 1 người luôn chờ đợi với niềm tin bất diệt…. Cho nên ta nói lấy vợ là 1 việc vô cùng quan trọng, phải biết lựa mình mà lấy vợ. Nếu mình là kẻ liều mạng, là kẻ phiêu lưu thì mình phải chọn 1 cô vợ ít nhất cũng phải có 50% sức chịu đựng sự phiêu lưu của mình.

Trong lúc ngồi chờ xem phim ở sảnh thấy phim “Em chưa 18” trưng poster tổ bố với dòng chữ “Phim doanh thu khủng nhất ngày ra mắt, hơn 1 triệu vé đã bán ra…”, còn màn hình thì chiếu trailer phim mới “Cướp biển Caribe” liên tục… trong khi phim này không thấy có chút hình ảnh nào PR để biết nó đang chiếu. Vợ bảo sao anh lựa phim gì mà “bí ẩn” thế. Nhưng cũng giống như nền văn minh cổ trong phim bị nền văn minh phương Tây hào nhoáng lấn át với sự kiêu ngạo “Ngài tin rằng có tồn tại 1 nền văn minh của lũ thổ dân mọi rợ ấy à?”, giá trị của 1 bộ phim đâu phải nằm ở chỗ nó được PR nhiều thế nào hay doanh thu khủng bao nhiêu, mà giá trị nằm ở chỗ nó đã đánh thức những cảm hứng khát vọng gì trong tim ta. Như lá thư của người vợ Nina viết cho chồng trước khi vượt cạn: “Hãy dạy cho con biết mơ mộng, biết khám phá những chân trời vượt ngoài tầm hiểu biết của bản thân, bởi nếu không thì thiên đường sinh ra để làm gì?”.

P/S: Để hiểu thêm về kết phim có thể đọc cuốn picture book “Những người khổng lồ cuối cùng” (François Place), cũng kể về 1 nhà thám hiểm khoa học người Anh Ruthmore đã phát hiện ra vùng đất những người khổng lồ…

thich xem phim

Share Button